Bản dịch của Người dịch: Nhà thơ Hồng Thanh QuangGửi bởi
Dạ MiênNgày gửi: 08/11/2008 16:09
Ôi miền quê tôi tịch mịch
(Tặng A.Belov)
Ôi miền quê tôi tịch mịch
Dòng sông, rặng liễu, họa mi...
Mẹ tôi đã mất ở đây
Tự lúc tôi còn rất bé.
Nghĩa địa làng ta đâu rồi?
Tại sao tôi tìm chẳng thấy?
Dân làng trả lời khẽ khàng:
Anh hãy sang bờ bên ấy.
Dân làng trả lời khẽ khàng,
Xe ngựa qua lại nhẹ nhàng.
Trên nóc toà tu viện cổ
Cỏ rêu tươi tốt lan tràn.
Nơi trước tôi thường thích tắm
Giờ đây nước đọng đen sì.
Ôi miền quê tôi tịch mịch!
Tôi không quên một chút gì.
Trước cổng trường xưa: rào mới,
Cánh đồng phóng khoáng rờn xanh.
Tôi lại nhẩy lên rào ngồi
Như chú quạ con vui tính.
Ôi ngôi trường gỗ của tôi!..
Đã tới lúc xa rồi đấy!
Dòng sông mờ mịt sương mù
Sẽ còn chạy theo tôi mãi!
Mỗi ngôi nhà,mỗi đám mây,
Mỗi tiếng sấm đang sắp nổ,
Với tôi đều rất gụi gần,
Đều rất ruột rà, gắn bó.../.
(Bài viết được gửi tự động)"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."