SẼ LÀ GÌ NẾU CHẲNG CÓ VĂN THƠ?
có một ngày em bất chợt hỏi anh:
thơ có tự bao giờ
đời sẽ là gì nếu chẳng có văn thơ
giúp cho mình ngẩn đầu lên sau mỗi lần vấp ngã
hay làm cho ta dần trở nên sa đoạ?
những diều đó tưởng chừng như xa lạ
bởi chưa một lần anh rời bỏ thơ ca
đến hôm nay anh mới nhận ra
điều thiếu sót trong ta là chưa bao giờ từ bỏ
anh dối lòng mình; anh chưa hề nhận rõ
đời là gì nếu chẳng có thơ ca?
em ơi em hãy nhìn về xa
văn chương có từ trước khi thành con chữ
bà mẹ già ru con bên song cửa
đợi chồng về trong khoé mắt đăm đăm
người nhà quê đói rách vẫn âm thầm
truyền cho con từng vần thơ câu chữ
dù có biết thế nào là ngôn ngữ
suốt quanh năm chân lấm với tay bùn
và ngay cả những câu chuyện hãi hùng
sấm dộng đêm đen toé lửa
những viên đạn găm vào quá khứ(*)
những câu chuyện không bao giờ san sửa
từ hang hốc âm thầm vang vọng những lời ru
người ta đặt vần cho con chữ trơn tru
truyền lại cho nhau nghe từ thời ăn lông ở lỗ
nhưng hôm nay hoàn toàn anh xấu hổ
anh đã dối lòng; đời anh chẳng có thơ
sẽ là gì nếu chẳng có văn thơ?
những nỗi buồn, niềm vui sẽ muôn đời giấu kín
từng oan khiên sẽ muôn đời Thị Kính
từng đổi thay; nào ai biết bao giờ?
đời sẽ là gì nếu chẳng có văn thơ?
ta treo mình lên cành phẫn uất
rồi chết nghẹt trong vòng vây thù hận
thơ vỗ cánh mềm lay thức lòng ta
sẽ là gì nếu chẳng có thơ ca?
sớm độc ác, sớm xấu xa
rồi thế giới mai sau em biết chứ?!
thơ ah đau trên từng con chữ
không phải đời buồn mà anh chẳng thể vui
làm sao anh có thể mĩm cười
khi thế giới chẳng còn thơ nữa
lũ trẻ con vẫn muôn đời nợ sữa
dòng sữa trong lành cất từ tiếng ru con
bao đứa trẻ đã chết vì bom
nhưng còn nhiều hơn nữa lũ trẻ con
sẽ khô rốc, gầy gò vì ma tuý
sẽ khánh kiệt vì yêu không lí trí
rồi từng ngày mọc những nấm mồ hoang
mỗi ngày mỗi nhiều những đứa trẻ đi hoang
chúng có biết gì đâu- Chúng là vô tội!
và cuộc đời sẽ toàn là tội lỗi
thế giới vắng bóng người
không còn tiếng cười
chỉ còn trơ tiếng rú
và những bài ca không được cất bao giờ
anh trân mình vào thơ
nhận ra đây không còn là trí tuệ
thơ không là công nghệ
không giới hạn ngôn từ
thơ chỉ là con chữ
ru ta thừ thuở dại khờ.
{(*) trường ca Thu Bồn}
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...