Thơ thành viên » dangvanhoan » Trang thơ cá nhân » Thơ chọn lọc
Tuổi già cần biết, để mà vui:
Ngày tháng qua nhanh, đến “cõi” thôi!
Cứ một ngày vui, là có lãi!
Một ngày qua, mất một ngày rồi!
Hạnh phúc hay không? Tự tạo ra:
Kẻ chê, người trách,...hãy cho qua!
Cầu toàn, lo nghĩ,...mau già lắm!
Hãy sống cho mình, vui tối đa.
Điều độ, cân bằng,... mới khoẻ lâu!
Luyện rèn, gìn giữ, động viên nhau;
Vị tha, đại lượng, lòng nhân ái;
Đừng để bận tâm chuyện nhức đầu.
Tiêu tiền, cần biết, mới nên khôn:
Tiền của mẹ cha là của con;
Làm chủ đồng tiền, không lệ thuộc;
Tiêu pha sòng phẳng, mới không buồn.
Đừng nghĩ: của con là của mình!
Suốt đời lo lắng, gắng hy sinh,
Mong cho con cháu làm nên đấy!
Nhưng chớ trông mong chúng nặng tình.
Cha mẹ ốm đau, con đến thăm;
Cho dù vội vã, một đôi lần...
Thấy con thành đạt là vui lắm!
Nước mắt chảy xuôi, chẳng nợ nần.
Đâu chắc: bạn đời sẽ giúp ta?
Bởi chưng: người ấy cũng đang già!
Thuê người giúp việc, cần tiền lắm!
Khi chết, ai mang theo được mà?
Quá khứ gian chuân, lắm tự hào!
Tuổi già ôn lại, ngẫm xem sao?
Biết bao biến động trong đời ấy;
Mình đã làm gì cho mai sau?
Sống sao không thẹn với lương tâm!
Thành bại, rủi may,...có phúc phần;
Làm được ít nhiều, đều đáng quý!
Ra đi thanh thản, chẳng băn khoăn.