Thơ thành viên » anh phước » Trang thơ cá nhân » Gửi vực sâu
tôi mến nàng, chút tình còn trẻ thơ
hay ghẹo nhau những câu đùa vu vơ
lúc khi làm ngơ, khi khẽ đưa nhìn
mảnh giấy chuyền tay ghi câu hỏi nhỏ
tôi yêu nàng, mối tình thời thanh thiếu
cứ ngỡ đến tuổi đã biết tình yêu
tay nắm tay, từng ngón đan thật chặt
thư mới viết, chỉ khen nhau thật nhiều
tôi thương nàng, tình thương lúc đã khôn
chẳng dám nói câu thương quá nhiều lần
nhìn nàng, mắt buồn khẽ hôn mái tóc
từng thư như khóc vì nhớ nàng hơn
nụ hồng này từng cánh từng cánh rơi
người lượm mang theo, chân ai dẫm nát
lúc cài áo nàng đưa sắc thắm tươi
giờ đầy gai nhọn, kiệt nguồn, khô xác
tình thương là gì, xin nàng chỉ tôi
hãy cho bóng giữa sa mạc khô cằn
mỗi một người còn chút gì gắm gửi
ngoài màu đời buồn, trán đầy nếp nhăn
tình thương là gì, xin cho tôi xem
để tôi kết tháng năm hoài mong nhớ
nàng thương tôi, ru ngủ giấc mơ êm
tôi thương nàng, tình mình sớm thành thơ.