Thơ » Nga » Yuri Levitansky
Как я спал на войне,
в трескотне
и в полночной возне,
на войне,
посреди ее грозных
и шумных владений!
Чуть приваливался к сосне –
и проваливался.
Во сне
никаких не видал сновидений.
Впрочем, нет, я видал.
Я, конечно, забыл –
я видал.
Я бросался в траву
между пушками и тягачами,
засыпал,
и во сне я летал над землею,
витал
над усталой землей
фронтовыми ночами.
Это было легко:
взмах рукой,
и другой,
и уже я лечу
(взмах рукой!)
над лугами некошеными,
над болотной кугой
(взмах рукой!),
над речною дугой
тихо-тихо скриплю
сапогами солдатскими
кожаными.
Это было легко.
Вышина мне была не страшна.
Взмах рукой, и другой –
и уже в вышине этой таешь.
А наутро мой сон
растолковывал мне старшина.
– Молодой,- говорил,-
ты растешь,- говорил,-
оттого и летаешь…
Сны сменяются снами,
изменяются с нами.
В белом кресле с откинутой
спинкой,
в мягком кресле с чехлом
я дремлю в самолете,
смущаемый взрослыми снами
об устойчивой, прочной земле
с ежевикой, дождем и щеглом.
С каждым годом
сильнее влечет
все устойчиво прочное.
Так зачем у костра-дымокура,
у лесного огня,
не забытое мною,
но как бы забытое, прошлое
голосами другими
опять окликает меня?
Загорелые парни в ковбойках
и в кепках, упрямо
заломленных,
да с глазами,
в которых лесные костры горят,
спят на влажной траве
и на жестких матрацах соломенных,
как убитые спят
и во сне над землею парят.
Как летают они!
Залетают за облако,
тают.
Это очень легко –
вышина им ничуть не страшна.
Ты был прав, старшина:
молодые растут,
оттого и летают.
Лишь теперь мне понятна
вся горечь тех слов,
старшина!
Что ж я в споры вступаю?
Я парням табаку отсыпаю.
Торопливо ломаю сушняк,
у лесного огня хлопочу.
А потом я бросаюсь в траву
и в траве молодой засыпаю.
Взмах рукой, и другой!
Поднимаюсь опять
и лечу.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/12/2018 20:23
Tôi đã ngủ trong chiến tranh như thế, giữa đêm khuya ồn ào, hỗn loạn
Giữa lãnh địa riêng của náo động kinh hoàng
Ngả mình bên gốc thông chìm đắm
Ngủ say sưa không một chút mơ màng
Nói vậy thôi, tôi đã thấy. Và dĩ nhiên tôi đã lãng quên
Tôi nằm sóng soài trên cỏ giữa dòng xe và đại bác
Khi thiếp đi, tôi bay lượn lờ trên mặt đất
Mặt đất mệt lả ra, đêm giữa chiến trường
Đơn giản thôi, lấy đôi tay vỗ cánh
Tôi đã bay trên bãi cỏ nguyên sơ
Bay trên đầm lầy trũng sâu và dòng sông uốn khúc
Đôi giày da của lính nhẹ nhàng khua
Đơn giản thôi. Chiều cao tôi chẳng sợ
Vỗ cánh tay, vỗ cánh tay - lên cao nữa rồi tan
Trung đội trưởng, buổi sáng mai, giảng giải
Đang trẻ trung, ông nói - bay, đúng thế, rất cần
Mơ lại tiếp giấc mơ, muôn hình vạn trạng
Trong chiếc ghế bành màu trắng ngả lưng
Trong chiếc ghế máy bay tôi ngủ thiếp, xáo trộn giấc mơ
Người lớn định hình trên mặt đất
Với quả mâm xôi, cơn mưa và lũ chim rừng
Theo thời gian đam mê càng theo đuổi
Sau những hôm bên khói bếp, lửa đồi
Tôi chẳng quên, thứ tưởng chừng quên hẳn
Giọng nói nào cứ dội lại trong tôi
Những chàng trai rám nắng mang mũ cát và áo sơ mi
Trong cặp mắt chứa ánh lửa rừng, trông ngang bướng
Nằm trên cỏ ẩm hơi sương và trên đệm cứng
Ngủ say sưa và trong giấc mơ lại bay tận trời mây
Họ bay quá tuyệt vời! Bay vào mây, tan biến
Điều đó dễ thôi, không hề sợ độ cao
Trung đội trưởng đúng rồi, lớp trẻ lớn dần và bay như vậy
Vị đắng trong lời anh, giờ tôi mới hiểu vì sao
Tôi tranh luận làm gì? Chia bạn tôi điếu thuốc
Bên lửa rừng phủi tay, bẻ vội một cành cây
Ngủ mê mệt trên cỏ non sau đó
Vẫy cánh tay, nâng mình lên lần nữa, và bay!