Thơ » Nga » Yuri Levitansky
Опоздало письмо.
Опоздало письмо.
Опоздало.
Ты его не получишь,
не вскроешь
и мне не напишешь.
Одеяло откинул.
К стене повернулся устало.
И упала рука.
И не видишь.
Не слышишь.
Не дышишь.
Вот и кончено всё.
С той поры ты не стар и не молод,
и не будет ни вёсен,
ни лет,
ни дождя,
ни восхода.
Остаётся навеки
один нескончаемый холод -
продолженье
далёкой зимы
сорок первого года.
Смерть летала над нами,
витала, почти ощутима.
Были вьюгою белой
оплаканы мы и отпеты.
Но война,
только пулей отметив,
тебя пощадила,
чтоб убить
через несколько лет
после нашей победы.
Вот ещё один холмик
под этим большим небосклоном.
Обелиски, фанерные звёздочки -
нет им предела.
Эта снежная полночь
стоит на земле
Пантеоном,
где без края могилы
погибших за правое дело.
Колоннадой тяжёлой
застыли вдали водопады.
Млечный Путь перекинут над ними,
как вечная арка.
И рядами гранитных ступеней
уходят Карпаты
под торжественный купол,
где звёзды мерцают неярко.
Сколько в мире холмов!
Как надгробные надписи скупы.
Это скорбные вехи
пути моего поколенья.
Я иду между ними.
До крови закушены губы.
Я на миг
у могилы твоей
становлюсь на колени.
И теряю тебя.
Бесполезны слова утешенья.
Что мне делать с печалью!
Моё поколенье на марше.
Но годам не подвластен
железный закон притяженья
к неостывшей земле,
где зарыты ровесники наши.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/12/2018 18:14
Đến muộn rồi bức thư! Quá muộn
Bạn chẳng nhận được thư tôi, chẳng viết trả lời
Bỏ tấm chăn. Quay vào tường mỏi mệt
Tay thõng buông. Không thấy, không nghe, không thở ngắn, than dài
Thế là hết. Từ nay, chẳng còn già hay trẻ
Chẳng Xuân, Hè, chẳng cơn mưa và cũng chẳng bình minh
Lại cái cảnh mùa đông xưa, năm bốn mốt
Muôn thuở còn nguyên sự lạnh lẽo khôn cùng
Cảm giác sờ thấy được, thần chết lượn trên đầu
Mùa đông tuyết trắng thở than và vì ta cầu nguyện
Nhưng chiến tranh, anh nể nang, chỉ khắc ghi bằng viên đạn
Lại làm tử thương qua chiến thắng mấy năm sau
Thế là thêm một nấm mồ dưới bầu trời rộng lớn
Những ngôi sao gỗ bìa, những tấm bia, chẳng có cách ngăn
Nửa đêm tuyết trắng ngần trên đất Pathéon
Nơi chẳng có sự phân chia nấm mồ những người chính nghĩa
Những hàng trụ lạnh băng xa xa thác nước
Dải Ngân hà vắt lên như cầu nối vĩnh hằng
Những bậc đá xếp hàng đưa từ miền Các-pát
Dưới vòm trời trang nghiêm nhấp nháy ánh sao băng
Bao nấm mồ trên thế giới! Những hàng chữ bia mờ
Con đường thế hệ tôi đau thương ghi dấu hiệu
Tôi đi giữa hàng bia, cắn đôi môi bật máu
Phút chốc này, tôi quỳ trước nấm mộ anh
Tôi đã mất anh, lời xót thương không có nghĩa
Làm chi với nỗi đau! Cuộc đời tôi trong bước quân hành
Tuổi tác không phụ thuộc vào định luật hấp dẫn thép gang
Đến mảnh đất chôn người bạn đồng niên, chưa hề nguội lạnh