Thơ » Nga » Yuri Levitansky
Ну что с того, что я там был.
Я был давно. Я все забыл.
Не помню дней. Не помню дат.
Ни тех форсированных рек.
(Я неопознанный солдат.
Я рядовой. Я имярек.
Я меткой пули недолет.
Я лед кровавый в январе.
Я прочно впаян в этот лед —
я в нем, как мушка в янтаре.)
Но что с того, что я там был.
Я все избыл. Я все забыл.
Не помню дат. Не помню дней.
Названий вспомнить не могу.
(Я топот загнанных коней.
Я хриплый окрик на бегу.
Я миг непрожитого дня.
Я бой на дальнем рубеже.
Я пламя Вечного огня
и пламя гильзы в блиндаже.)
Но что с того, что я там был,
в том грозном быть или не быть.
Я это все почти забыл.
Я это все хочу забыть.
Я не участвую в войне —
она участвует во мне.
И отблеск Вечного огня
дрожит на скулах у меня.
(Уже меня не исключить
из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить
от той зимы, от тех снегов.
И с той землей, и с той зимой
уже меня не разлучить,
до тех снегов, где вам уже
моих следов не различить.)
Но что с того, что я там был!..
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/07/2008 19:33
Tôi đã từng ở đấy, thế thì sao?!
Tôi ở đấy lâu rồi. Tôi quên hết
Tôi không nhớ những tháng ngày xa tít
Những dòng sông tôi đã vượt hôm nào
(Tôi chỉ là người lính không tên tuổi
Cậu binh nhì như tất cả mà thôi
Tôi - viên đạn đang bay chưa tới đích
Tôi - lớp băng bị máu hồng loang
Như vết bọt ăn sâu vào hổ phách
Tôi muôn đời đã dính chặt vào băng)
Tôi đã từng ở đấy, thế thì sao?!
Tôi thoát chiến tranh rồi. Tôi quên hết
Tôi không nhớ những tháng ngày xa tít
Những miền quê ngùn ngụt khói ba đào
(Tôi là tiếng vó ngựa dồn mệt mỏi
Giọng vội vàng khản gọi lúc tàn hơi
Tôi - khoảnh khắc của ngày chưa trọn sống
Tôi - ngọn lửa cháy trên đài tưởng niệm
Viên đạn trong công sự rực hồng lên)
Tôi đã từng ở đấy, thế thì sao?!
Thế thì sao, ở hay là không ở?!
Khốc liệt cũ hầu như tôi chẳng nhớ
Tôi muốn quên những điều đó thật mau
Không phải tôi đã tham gia chiến đấu
Chính chiến tranh đang tiếp diễn trong tôi
Và trên đôi gò má tôi ngời ngợi
Ánh hào quang lửa tưởng niệm muôn đời
Giờ thì không thể rút tôi ra khỏi
Cuộc chiến tranh khủng khiếp đó được đâu
Không chữa nổi, giờ không ai chữa nổi
Nhưng vết thương từ đông ấy còn đau
Khỏi rẻo đất chiếm trong mùa đông ấy
Giờ không ai có thể tách rời tôi
Trên lớp tuyết cũ giờ không ai thấy
Dấu vết tôi hoá thạch tự lâu rồi
Nhưng tôi từng ở đấy, từng ở đấy
Và dư âm thuở ấy mãi còn đây!