Thơ » Thổ Nhĩ Kỳ » Yunus Emre
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/05/2008 03:07
Bước chân tôi lang thang đưa tôi đến những người đã khuất
Những thân thể mảnh mai đất đã ăn dần
Dáng họ nằm như còn xấu hổ, còn đang vui hoặc vẫn đang buồn
Những mạch máu đã không còn máu, mái in lên vải liệm hình hài
Tổ ấm họ giờ đây tan tác, trán họ còn hằn vết lo âu
Biết bao chuyện buồn rầu
Từ đồn trại hoang vu, từ cao nguyên tĩnh lặng
Những cái lưỡi không còn tiếng nói
Nhưng tôi biết niềm vui, nỗi đau mà hôm qua họ trải
Ánh mắt này ngày xưa rất đen, gương mặt kia rất đẹp
Bàn tay ngôi mộ này hôm qua hái hoa
Cái dáng khi ngoẹo đầu, tấm thân lăn trên đất
Như dỗi hờn với mẹ. Tôi đang nghe thấy gì ?...
Tiếng nức nở phải chăng ?
Phải chăng quỷ đang khảo tra trên lửa
Nghĩa địa cháy bùng, khói mịt mù bay
Yūnus đã nhìn thấy tất cả, y phát điên
Và xin kể anh nghe những ảnh hình thảm khốc máu me