Mashenka, cô hiệu thính viên, vừa chết
Trên đôi tay bất lực của tôi
Trong chiến hào tuyết vừa tan hết
Pháo tầm xa cũng đã lặng rồi
Khi trong trạm chẳng còn xe cáng
Anh quân y văng tục chẳng tiếc lời

Tấm phù hiệu nát nhàu những vạch
Trên đôi vai người con gái yếu gầy
Và khuôn mặt thân thương giờ như sáp
Dưới tấm khăn, băng ướt đẫm xếp dày
Đạn pháo trên đầu loa xoẹt
Cột khói đen ngòm bốc lên sau khóm cây

Em đi xa trong bộ quần áo lính
Xa chiến tranh, xa cuộc sống, xa tôi
Lại đào mộ trong bầu câm lặng
Đất đóng băng lạnh rin rít không lời

Masa ơi, hãy đợi tôi một chút
Ai dám tin tôi sẽ sống tiếp trong đời

Với tình bạn, tôi đã thề lúc ấy
Nếu điều kỳ diệu xảy ra, tôi sống sót trở về
Thì mãi mãi cho đến khi nhắm mắt
Sẽ luôn luôn, mọi nơi, mọi lúc
Từng dòng đớn đau, sẽ nhắc đến em
Cô gái chết nhẹ nhàng trên tay tôi bất lực

Những dòng thơ có máu và lửa cháy
Sẽ mang mùi trận tuyến, tuyết đang tan

Chỉ có chúng ta với những người hy sinh thầm lặng
Chỉ có chúng ta làm cho họ phục sinh
Masa, tôi không thể để em biến mất
Với những bài hát này,
              em lại sẽ trở về từ cuộc chiến tranh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)