Khuya tĩnh lặng, hiu hắt ánh đèn
Ta bước chân, hoà vào trong bóng tối
Đêm đen…
Bập bùng ngọn lửa vò nát tâm trí
Dai dẳng, đói khát, đói mòn mỏi
Từng cơn sốt đau, chẳng lúc nào thoát khỏi
Hạnh phúc này vẫn mãi ngoài khơi xa.
Đêm tối đen, lờ mờ ánh lửa đèn
Vươn đôi tay hoài, mãi chẳng tới
Từng giây đốt lòng, nỗi lo chới với
Từng khắc gõ nhịp, niềm tin giờ còn đâu?
Ầm ầm sóng lặng vỗ vào mạn thuyền
Vù vù gió lộng thổi mãi từ đâu.
Ôi những mảnh đời – 1 trời tan nát
Lá trôi bồng bềnh, rồi lại về đâu?
Hải âu chao một miền trời lặng
Nước mênh mông, một vùng xanh bát ngát
Hải đăng soi, ánh vàng lên hạt cát
Ánh sáng vụt tắt, vào hư vô.
Đáy biển đen, hoang vu lạnh ngắt
Đêm tối bao phủ, ánh trăng dần tắt
Chìm vào hố sâu, nỗi âu lo vô vọng
Thăm thẳm mãi, tiếng gọi từ đâu…
Đôi tay quơ quào sợ hãi
Con ngươi đen đặc ráo hoảnh nhìn quanh
Một màu đen, kiếm tìm vô ích.
Dằn vặt, giày vò, đau đớn, tủi nhục
Từng trận cuồng phong, bóng đêm lạc lối
Đêm đen…
Đường xa thênh thang, lảng vảng tiếng thì thầm
Quay đầu đi, hơi người sao mà lạnh?
Khanh khách cười, cùng lời phỉ báng
Tình bạn đó, ta đan thắt thật chặt
Ta với người sao giờ thật xa…?
Một mình ta – một ánh đèn
Một trái tim – một ngọn lửa sáng mãi
Niềm đau – tận cùng sự sợ hãi:
Đêm đen.
Sau đêm đen trời lại sáng
Bài ca ta hát vang lên cùng nước mắt
Cất lên từng nhịp đập trái tim.
Đêm đen.
10-3-2022