Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2007 11:36
Tôi mãi thấy lòng tôi là con nước thuỳ triều
Sáng xuống chiều lên một bãi biển nâng niu Qui Nhơn
Bởi người vốn trữ tình và quyết liệt
Là đất muối nên hoà sâu máu thịt
Cho tôi được chôn vào cuống rốn, buồng nhau
Món tóc tơ ngày cạo chòm trái đào
Với những vật thân yêu trọn đời còn tưởng nhớ
Cho tôi được đắp lên
Những mảnh đồ chơi khi buồn tay đánh vỡ
Bao kỷ niệm sâu xa trong luyến ái bạn bè
Cát bụi đường đời sau mỗi chuyến đi
Với sức mồ hôi đổ ra chèo chống.
Cho tôi cắm cả hai chiều sâu rộng
Có hạt nảy thành cây, có giọt cất lên men
Suốt tuổi xanh và mãi mãi - dịu hiền
Hồn tôi gắn với rừng dương lá quạt
Với nhịp bánh xe nề lấn vào động cát
Với lửa chài reo rộng gió khơi
Mãi mãi - Qui Nhơn ấp ủ, ru hời...
Chính vì thế, tôi càng thêm dễ hiểu
Những trận nổ ẩn bao kỳ diệu
Mỗi lúc đất này trừng phạt lũ xâm lăng
Quy Nhơn
Mãnh liệt thay sức bật của hờn căm
Lần này nữa, xốc tung lên, đẩy vọt
Nguồn tiếp sức hằng ngày cho giết chóc
Mà quân thù mang đến, cắm sâu thêm
Ôi Quy Nhơn, đỏ thắm một buồng tim
Đâu chịu biến thành cái dạ dày đen độc.
Lửa âm ỉ, lừa lại bùng chất ngất
Có âm vang sấm động tự lòng ta
Đập xuống lũ hung thần lời tuyệt vọng kêu la
Có phần phật sắc cờ điều tung mở
Siết chặt lại tiếng trại đồn nghẹt thở
Vào hầm xăng, kho đạn, bãi bom
Lửa Phú Tài, lửa rượt cỏ Đèo Son
Lửa hút xuống hầm ngầm Miếu Lở...
Qui Nhơn - Qui Nhơn ơi
Thêm náo nức lòng tôi: con sóng nhỏ.
Theo triều lên, đỏ gợn sáng mai gành
Nghe nồm nam kề chuyện lưới mành
Lại theo triều xuống lần ra đảo Yến
Nơi chồng chất lâu đài của loài chim én
Nhũ đá dài sữa mẹ mớm nguồn thương
Khi mảnh vụn quân thù dạt xuống đại dương.