Đăng bởi camchanhoa vào 14/10/2011 06:33
Bởi cuộc sống không bao giờ chán nản
“Và cây đời mãi mãi xanh tươi”
Ơi Xuân Diệu – duyên thơ tình bạn
Hẳn hôm nay lại về lại với người
Vâng nỗi tiếc niềm thương hơi ấm lửa
Chất liệu này chỉ có ở nhân gian
Chắc anh lạnh xin ngồi đây ở giữa
Cho bạn bè sưởi ấm lại dung nhan
Lụt mới tràn lên đồng bãi quê ta
Giữa tháng trọng đông mà đất còn ngập ngụa
Giá như thường năm anh có về nhà
Sẽ thao thức suốt đêm vì sóng vỗ
Sóng phập phồng theo gió bấc tuôn qua
Xác quê ngoại cứ mỗi lần biển động
Sóng bồn chồn chờ tiễn bước anh xa
Ghé đôi bữa sống lại ngày bé bỏng
Anh khuất vời, mới đó đã tròn năm
Sau cánh cửa cõi đêm dày đã khép
Tưởng đêm qua trước lúc đi nằm
Bút còn ngấn mực bài thơ mới chép
Ngày giỗ đầu xin thắp nén nhang
Xa chỗ anh nằm nhưng gần nơi bú mớm
Bận ấy anh về vĩnh biệt quê hương
Ta đâu biết,còn trách anh về muộn
Vẫn như trước anh bình thơ trích truyện
Lên giáp nguồn xuống cuối mạn phù sa
Giữa tâm sự có khi nghẹn tiếng
Nhích tầm vai anh giấu bạn cài già
Một phẩm người yêu cuộc sống bao nhiêu
Không muốn vắng mặt mình giữa cơn chèo chống
Đã từng quen lội suối trèo đèo
Thở khí thở của chiến trường và lao động
Bởi có cái nhìn qua nhãn quan thấm thấu
Quả sấu con cũng “biểu tượng tài năng”
Và nếu không đủ một sức bền sáng tạo
Có nghĩa gì tiếng “cục tác ở Thịnh lang”
Tuổi bảy mươi trẻ lại với thơ tình
Ai bảo yêu đương không của người cách mạng
Nhà thơ yêu là yêu bóng yêu hình
Đừng nghĩ thế xuân đời đâu có hạn
Anh trả nợ cho đời
Bằng cả khối công trình uyên bác
Và đời còn nợ anh, món nợ không nguôi
Về nổi cô dơn không nơi bù sớt
Mỗi vòng hoa rồi tàn trên nấm mộ
Mọi nắm nhang sẽ trở lại hàng tăm
Xuân Diệu ơi chỉ có lòng tưởng nhớ
Ôm trọn bóng hình đậm nét tháng năm