Qua đò lạ bến đêm mưa
Sang canh khảm khắc ngủ chưa bản mường?
Sao còn mế đó đầu thang?
Sàn trong chiếu trải như dường chờ con...
Ngoài trời mưa vẫn cứ tuôn
Có se chiếc áo hong luồn sào tre?
Ngày mai còn những suối khe
Giữa hai sườn núi rét nghe đã tràn

Bỗng đâu trong giấc mơ màng
Trở tay nghiêng, nắng đến choàng bên hông
Nửa như ríu ríu vô lòng
Nửa như bế bế bồng bồng đi chơi
Nghe làn tóc gội se hơi
Nghe con chim sẻ sân phơi nhặt mùa

Thơm thơm mùi cải nên dưa
Lại nồng men đất sá bừa lật qua
Nắng gần thoắt đã nắng xa
Lòng như theo nắng chợt ra chợt vào

Lạnh vai, sực nhớ đầu sào...
Ô hay! trời vẫn rào rào đổ mưa

Khi con nằm giữa nắng mơ
Ấy khi đốt lửa mẹ hơ áo giùm
Phải chăng ánh lửa bập bùng
Là tia nắng ấm mẹ trùm mộng con,

Mưa còn đứt nối từng cơn
Nhưng mang nắng ấy vượt nguồn, con qua
Nắng ơi, Gìơ nắng rất xa
Phải từ bản lẻ sông Đà, nắng lên.


3-1962