11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 11:00

Cành xoan đào cha chặt mẹ phơi
Với gốc sắn cuối mùa chị bó
Đêm đưa tiễn cả nhà không ngủ
Dậy cùng nuôi bếp lửa thêm hồng

Lửa chao mình vẩy xuống hướng đông
Hướng đông cũng dậy cùng nhóm lửa
Như hẹn nhau nối quầng tưởng nhớ
Xóm bắc xóm nam lửa cũng lên rồi
Bởi cuộc đời đang độ hai mươi
Mọi bếp lửa cùng bùng theo sức trẻ
Đêm tòng quân chống Mỹ
Tình hậu phương lấn sáng trước ban mai
Bếp lửa nói gì với những chàng trai
Mà vườn tược bãi bờ thảy đều rạo rực ?

Vẫn tiếng mương phai cần cù dân nước
Nhuộm phù sa như áo mẹ nhuộm nâu
Tiếng quanh đồng tre trúc lao xao
Nhịp đòn gánh trên vai em bền bỉ
Rúc rích ai cười trong đêm bình nghị
Bánh xe băng qua dốc quãng đê bồi
Cái dìu chao, sáo rói xuống lưng đồi
Tia nắng rung rinh vườn cây thí nghiệm
Mùa lũ lội mõ canh bên điếm
Đêm chiếu phim máy nổ sân kho
Ôi, tiếng đã xa chừng của lớp học tuổi thơ
Và rõ quá, tiếng em từng mơ ước.

Vẫn những tiếng đơn sơ quen thuộc
Mà thiết tha, mà Lắng đọng, bộn bề
Như đã từng nghe, như vốn chưa nghe
Trong bận rộn giữa lòng người ở lại

Rồi bếp lửa hoá trăm tay cùng vẫy
Về phía đang nghi ngút đạn bom thù
Ngày mai, ngày kia, dưới lần bạt ba lô
Sâu nặng nhất vẫn những điều gửi gắm.

Giờ người đi bắt đầu nín lặng
Chừng cũng nói gì với bếp lửa trang nghiêm
Những lời này, như mũi chỉ đường kim
Anh sẽ đột lên con đường phía trước
Nơi công sự đào xuyên lòng đất
Nơi sườn non khẩu pháo đến kê nòng
Nơi hộp mìn nổ dậy tiếng xung phong
Gót đạp đầu thù, gông xiềng thác mở

Cái quầng sáng lòng hậu phương không ngủ
Cành hoa hiên trên ngực đất anh hùng
Anh soi vào thấy sắc mặt cha ông

Hai mươi tuổi, bốn mùa nhen sáng mãi
Cái bếp lửa mang cả hồn thời đại
Lại do tay dậy sớm mẹ nhen bừng.


Hà Bắc tháng 7 năm 1971