Nàng từ tuổi sánh hoa.
Không hay chồng đã hỏi.
Chàng liền bữa đi qua.
Yêu mà không dám nói.

Trưa hào hoa mình lụa.
Thương trời ngơ ngẩn xanh.
Từng nghe qua chuyến ngựa
Trên giải làng quanh quanh.

Gặp thuở trời tháng bảy.
Mưa ngâu dài trên sông.
Đường không xa gì mấy.
Lòng ơi, cách chẳng cùng.

Từ nàng xa bãi sậy.
Cỏ nghẹn sầu cố nhân.
Cổng làng mà quạnh ấy.
Ngựa chàng đến mấy lần.

Ừ, sao mà tương tư.
Thương gì nơi vàng giếng;
Nhớ nào ở hương thu.
Ngựa chàng sang hằng chuyến ?

Đường vẫn nao dòng cũ,
Ngựa vào bước chân xưa.
Áo chàng xanh lam lũ,
Trời ơi, trời đừng mưa.


(Trích Giếng loạn, 1939)