Tặng Tường Vi
Trước lúc ra đi lòng bâng khuâng xao xuyến,
Tình cảm quê hương bỗng chốc dâng trào,
Cả tình yêu đầu e thẹn Em trao,
Cùng trỗi dậy hoà chung vào nỗi nhớ.
Ngày mới yêu nhau ngập ngừng em nói nhỏ:
“Em sợ đến ngày em phải sống xa anh,
Khi trên mình anh khoác quân phục màu xanh,
Anh ở nơi xa trong những năm những tháng,
Xa quê hương, xa em, xa bè bạn,
Xa cả những chiều ta dạo bước bên nhau...”.
“Nhưng Em ơi đất nước vẫn thương đau,
Bọn Bành trướng vẫn từng ngày xâm lấn,
Trong lòng anh còn mang nỗi hận:
“Đất nước mình chưa được sống bình yên”;
Dù phải xa quê, xa bè bạn, xa em,
Xa cả những chiều bên nhau ta dạo bước,
Anh vẫn phải đi ngăn chân quân xâm lược,
Nghĩa vụ thanh niên cần phải làm tròn,
Giữ đất nước này cho cháu, cho con,
Cho hôm nay, cho ngày mai và mai sau nữa.
Cuộc đời gì đẹp hơn khi đứng trên tuyến lửa,
Giữ đất nước mình, giữ mảnh đất thiêng liêng,
Dù phải xa quê, xa cả mẹ hiền,
Dù phải xa cả Em yêu nữa;
Anh vẫn phải đi đến đầu tuyến lửa,
Tất cả cho hạnh phúc chúng mình,
Cho đất nước này mãi mãi màu xanh,
Không còn kẻ thù nào dám lăm le xâm chiếm”.
Hôm nay tôi lên đường, Em nép vào ngực tôi âu yếm:
“Anh ra đi làm tốt nghĩa vụ nghe Anh,
Dù ở nơi nào, dù những lúc khó khăn,
Dù gian lao hay gió sương vất vả,
Anh yêu ơi hãy vì em, vì Tất cả...
Vững niềm tin anh nhé... Em chờ...”
Tôi vuốt nhẹ làn tóc mượt như tơ,
Hỏi đùa em: “Sao bây giờ không sợ...”
Em ngượng ngùng má ửng hồng, nói nhỏ:
“Em yêu anh- Em nghĩ cũng như anh...”.
D2 lữ 279 tháng 9/1983