Ngày con trốn quê đi
Mười đấu gạo đổi thành chiếc vé
Gió bấc lạnh thổi liêu xiêu dáng mẹ
Theo con vào giấc mơ.

Mẹ khóc cha đã cạn nước mắt
Giờ mượn trời mưa mà khóc con
Con biết lỗi đã làm đau lòng mẹ
Nhưng hôn nhân không thể dối lòng.

Mẹ cầy cấy tảo tần chợ búa
Giấu nỗi buồn dưới vai áo nắng mưa
Con đâu biết mẹ nhiều đêm không ngủ
Thao thức với Ngân Hà, chớp giật, tua rua...

Ngoảnh lại, đã năm mươi năm
Kỉ niệm thức mỗi đêm trở gió
Con ao ước một nhịp cầu nho nhỏ
Cõi dương trần nối nhịp cõi tâm linh...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]