Đăng bởi XuanMienTPT vào 19/07/2010 10:06
Mùa xuân năm ấy em tiễn anh đi
Khi lúa ngoài đồng đang thì con gái
Và anh bảo rằng năm sau trở lại
Rước em về xây tổ ấm uyên ương.
Thao thức canh trường chín nhớ, mười thương
Đồng ruộng quê mình mấy mùa lúa chín
Khắc khoải, chờ mong, xuyến xao, bịn rịn
Nỗi nhớ đong đầy xuân, hạ, thu , đông.
Đã có mấy người mời gọi “sang sông”
Cha mẹ đôi bên bảo em “tùy ý”
Không thể xa người bạn đời tri kỷ
Năm, tháng, đêm, ngày em hướng về Nam.
Chiến tranh, đau thương, đổ nát, hoang tàn
Người vợ trẻ trên đầu vành khăn trắng
Mùa xuân đã về mà lòng em chết lặng
Khi nhận hung tin – anh đã “xa rồi”
Dòng sông quê mình nước lững lờ trôi
Trên bến đò chờ em ngồi giặt áo
Trăng sáng lung linh mộng mơ, huyền ảo
Em vẫn thấy anh với nụ cười hiền.
Quê hương đẹp giàu, đất nước bình yên
Em đón anh về nghĩa trang yên nghỉ
Mãi mãi em xin nguyện thề chung thủy
Để tình đôi ta trọn vẹn câu thề.