Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Như cặp trích tiên bị trời trừng phạt
Chúng ta về hạ giới chịu đày lưu
Sống cuộc sống của những người trần tục
Ăn, ở, ngủ, yêu, đau khổ, oán cừu
Chúng ta sống như bao người khác sống
(Đã là người trẩn tục, biết làm sao!)
Càng thấy rõ những kém hèn, tham vọng
Càng biết mình, xưa, vốn đã thanh cao
Và thỉnh thoảng, nhớ những ngày thượng giới
Chúng ta tìm nhau, tự tạo thiên đường
Nghe cỏ thở thơm tho mùi vị mới
Nghe thơ đằm tím lịm tứ hoài hương
Rồi trở lại sống cuộc đời thực tại
Quên nỗi đau sâu bỏ sót dọc đường