Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Biển và bờ (1976)
Tặng đoàn nghệ sĩ Nhật Bản đã đến thăm Việt Nam tháng 12 năm 1973
Một bà mẹ ru con trong nỗi đau dân tộc
Một cô gái qua cầu với niềm tin soi vào dòng nước trong
Một cuộc gặp gỡ trong nhà tù với bao lời thân thiết
Một bông hoa nâng vẻ đẹp tâm hồn...
Gì nữa nhỉ nếu không là khát vọng?
Là ước mơ ấp ủ nụ anh đào?
Là Phú Sĩ trắng ngời tuyết đọng?
Là màu son nét chùa trong mành liễu xôn xao?
Những đám mây nguyên tử dẫu tan rồi
Nhưng biển còn mang nhiều độc tố
Và không khí, phổi người cần để thở
Có lý nào lại hoá thứ hàng mua?
Tôi nghe rõ tiếng thét Okinawa
Đòi trục xuất những phi đoàn chiếm đóng
Tôi nghe rõ tiếng căm hờn trên mặt sóng
Chặn xe tăng không cho cặp mạn tàu
Dẫu Yokohama không phải đất chiến hào
Tình hữu nghị vẫn đi chung một tuyến
Nơi xuất phát những con tàu chi viện
Cũng là nơi thấy rõ tấm lòng nhau
Rời cảng, bạn ơi, không là súng là bom
Mà là sữa, là đường cho trẻ nhỏ
Lời thơ bạn cũng chính lòng tôi đó
Những tấm lòng mang tiếng hát thời gian
Thời gian màu hồng hay thời gian màu xanh?
Đó là chuyện loài người luôn tự hỏi
Tình hữu nghị có bao giờ biết tuổi
Khi quả đất không ngừng nuôi ngọn lửa đấu tranh