Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2014 13:34
Không có gì đâu cuối cành cây ấy
Kỷ niệm phơi ra như một nhành trơ
Tôi không muốn bắt tôi làm nắng dậy
Làm chồi non trên mạch nhựa cằn khô
Đời bận quá, nhiều khi tôi chóng mặt
Muốn quay lưng trong ẩn dấu của mình
Tôi tìm đến với điều tôi tưởng thật
Tôn thờ em làm cứu cánh - vô hình
Đã có lúc em trở thành hạnh phúc
Đã trở thành tiếng hát của lòng tôi
Nhưng siêu thực lại trở về siêu thực
Là hư vô trong mơ ước của đời
Cuộc sống thực đâu có nằm phía trước
Phía ấy chỉ là ảo ảnh của tôi thôi