Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Sẽ không có trên đời những phút đã qua
Những hồi hộp cảm rung xao xuyến cũ
Không gian lớn, thời gian ta lại nhỏ
Ta đi đâu? và ta sẽ về đâu?
Sẽ qua đi, tiếng nước dưới chân cầu
Những gặp gỡ và những lần chia biệt
Những thương nhớ, những vui buồn, luyến tiếc
Sẽ đi qua... Tất cả sẽ vùi sâu!
Em sẽ già (Còn anh chết từ lâu)
Sẽ bối rối khi nhìn vào ký ức
Ôi, tuổi trẻ, những cầu vồng bảy sắc
Trở về hư vô, đã lặn từ lâu!
Đến khi đó, dở trang thơ, em đọc
Vẫn xanh nguyên, vẻ đẹp buổi ban đầu