[i[Tặng con gái Đ.T[/i]

Bỗng được gọi về tên một bông hoa
Đã lâu lắm, vùi sâu trong quá khứ
Đã lâu lắm, không đành khơi gợi nữa
Qua đau thương, những kỷ niệm không nhoà

Nguyệt quế ơi! Tên hoa ngày trước đó
Con chúng ta nay đã lớn khôn rồi
Chưa biết thứ hoa mang tên mẹ nó
Chưa gặp trăng tàn trong cánh hương rơi

Ai đó đêm nay nhắc hoa nguyệt quế
Con chúng ta ngơ ngác trước tên hoa
Anh bảo con: Hoa mang tên của mẹ

Con mơ màng từ khung cửa nhìn ra
Thành phố về đêm nửa vời tráng lệ
Bỗng bừng trăng cuối một khoảng trời xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]