Cuối xuân trở ngọn gió nồm
Hè rồi ư, hỡi cánh buồm ra khơi?
Quê ta đất biển quen rồi
Cớ sao đất vẫn bồi hồi theo xuân?

Hè về là ngọn nồm dâng
Là đi xa, những trở trăn cuộc đời
Mênh mang trời rộng sông dài
Cớ sao cơn gió, trở trời, lại thương?

Biển nồm, biển hết mù sương
Cá đàn đổi mạch theo con nước triều
Mạn thuyền có tiếng sóng reo
Có chim âu trắng bay theo ngọn buồm...

Phải chăng biển gặp tâm hồn
Nước dâng cho ngọn gió nồm dâng theo?


4-1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]