Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Em tiếp cận. Tôi nhìn em, kinh ngạc
Em là ai? Em có thật hay không?
Là khát vọng về những ngày đổi khác?
Hay cơn vui nghịch ngợm của tâm hồn?
Tôi cho nhiều, tôi mất, được nhiều phương
Đâu phải lúc nhắc đến thời lãng mạn!
Đời vừa thật, vừa vô cùng mẫn cảm:
Sự buông neo, tự nó, biết đo lường
Em đến ư? Hư thực lẫn đôi đường
Tôi bối rối trước hiên lòng nắng dậy
Hoa nguyệt quế, sau vườn thơm đến vậy
Sẽ càng thơm khi đêm biết cung đàn
Sự tiếp nhận đâu chỉ qua mắt thấy
Mà còn bằng chất lắng của mùi hương