Gởi lại sau lưng
túi bom B.52 dữ dội
chúng tôi đi
mang niềm đau nhức nhối
Miên man bao ngày hành quân

Đêm đêm ngủ lại bên đường
Nghe tiếng bom dội về từ phía ấy
Nhìn lên, trời vẫn đầy sao
Chúng tôi bỗng hiểu vì đâu
Những ngôi sao trên trời
                                      đã triệu đời thắp cháy

Ba đợt liền nhau thành vùng chớp B.52
Dù xa đến đâu, đó vẫn là Đồng Hới
Trong ánh lửa, lòng vang lên tiếng gọi:
Đồng Hới ơi! Đồng Hới ơi!

Có lý nào sắt thép ở bao nơi
Lại quy tụ vào một vùng đất hẹp?
Nhưng điều đó là điều rất thực
Chính là điều đáng nói biết bao!

Như thế đó, những ngày tháng chín
Quảng Trị trong kia, một tấc không rời
Đồng Hới trụ ngoài này
                                 như một lời quyết chiến
Mang đau thương không rên rỉ một lời

Chúng tôi đi
                 mang Đồng Hới đi bao nơi
Trong giấc ngủ, tiếng căm thù vẫn thức
Đâu có lửa, đó là vùng có chớp
Tiếng gọi cháy lòng:
                           Đồng Hới của ta ơi!


9-1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]