Phút chia ly, chùm thơ buồn, tôi đọc
Sao nghe xong, em cứ mãi bồi hồi
Thơ đấy ư? Hay đó là bão lốc?
Là buồn vui soi rọi đáy tâm hồn?

Phút chia ly, đưa tay tôi bắt
Em buồn chi, trong phút ấy, chia ly?
Mà ngơ ngẩn, cứ bồi hồi cúi mặt
Để tôi thành chim báo bão bay đi?

Tôi hiểu ra đời trong phút cách chia
Em là biển với muôn trùng sóng mạnh
Xanh, xanh biếc cho con tàu sóng sánh

Tôi cũng biết thơ mình có cánh
Trên mặt biển tôi nhận phần sứ mệnh
Báo cho đời nhiều cơn bão đang đi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]