Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Như thế đó là mùi thơm cỏ dại
Trong lách lau bờ bụi ngủ bên đường
Mùi thơm ngọt mà đằm, mà diệu vợi
Mà mơ hồ như vấn lại như vương
Anh gọi đó là mùi hương kết tụ
Của nhớ thương và ngày tháng chờ mong
Mùi thơm đó như không mà lại có
Có rất nhiều mà vẫn cứ là không
Mùi thơm đó sẽ đi vào năm tháng
Như giấc mơ xa lắc cuối trời mây
Tưởng không thực mà vô cùng ảo vọng
Vẫn như cầm nắm được ở trong tay
Mùi thơm ấy dịu dàng và thanh thoát
Mấy ai người gặp được giữa mùa Say!