Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Biển và bờ (1976)
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2014 18:35
B.52 bay qua đầu chúng tôi
Đợt này, đợt khác
Cái thị xã nhỏ
xinh như đường ngân
nét nhạc
Đã bao lần phải hứng bom rơi!
Thế đấy ư: ngón võ B.52
Con ngoáo ộp làm bao người khiếp sợ?
Nhiều quả bom một lần ồ ạt nổ
Để tiếng rền làm không khí xô nhau
Khói bụi ken thành mảng lớn trên đầu
Che ánh nắng một vùng trời rộng
Rồi gió thổi, khói bom tan, bụi lắng
Bầu trời lại xanh trong
Cuối cùng, chúng tôi đã quen
Bao tiếng nổ dây chuyền
Xe ta vẫn qua dưới tầm bom toạ độ
Bãi B.52, hoa tím nở bên đường
Chúng tôi đưa cuộc sống xuống hầm
Khi cuộc sống vẫn tràn trề mặt đất
Đến khi mọi việc hoá bình thường
Trẻ nhỏ lên năm cũng nhận ra lũ giặc
Không qua bầu trời in hằn ba vệt trắng
Qua âm thanh rất thoảng cuối chân trời
B.52 bay ngang qua tiếng học bài
Trút bom vào thị xã
Thị xã sơ tán rồi, về các ngả
Mặt đất vẫn xanh và rất rộng bầu trời
Ngày mai đây, khi bom đạn im rồi
Thị xã nhỏ trở về sum họp
Các em sẽ quên đi những điều không vui vừa phải học
Lại reo đùa trên bãi cũ B.52