Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Tôi giàu đôi mắt (1970)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2020 22:13
Một mảnh trăng thu hình chiếc bánh,
Bánh không ngon lắm, cũng tình anh.
Sáng hôm mười bốn ta xa cách,
Đến tối trung thu em một mình.
Mình em mở chiếc bánh trông trăng
Anh để dành cho, gói kỹ càng.
Mỗi miếng ngọt bùi là tưởng nhớ
Đến ai gửi gắm mối tình thương.
Bên này anh cũng ngước trông xa
Cây cối làng quê tắm ánh ngà.
Đôi ngả nhớ nhau nhìn sững nguyệt,
Bánh tròn sum họp của đôi ta.