Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2024 10:50
Tôi đến Công-poanh một chiều tháng chín
Nắng đầu thu thấp thoáng quãng đường con
Hai bên nhà cũ kĩ bạc màu sơn
Cây thưa thớt, gió rì rào kể chuyện.
Tôi tìm đến ngôi nhà số 9
Nơi Bác Hồ tạm lánh khi xưa
Cảm ơn ai đon đả chào thưa
Mời viễn khách đi vào khung cửa nhỏ
Lần từng bậc bước theo thang gỗ
Sáng mờ mờ sàn cũ rung rinh
Ôi đơn sơ chật hẹp một gian phòng
Ngờ đâu nhỉ? đã đón Người anh hùng vĩ đại!
Mảnh giường nhỏ hẳn có ai kê lại
Hay vẫn giường Bác nghỉ năm nao
Chiếc tủ con khéo mộc mạc làm sao
Xin hỏi khẽ có khi nào đủ áo?
Nơi rửa mặt một góc tường lạnh lẽo
Vẫn sáng ngời hình ảnh tấm gương trong
Tôi nghe xưa tuyết giá mùa đông
Một viên gạch Bác nung thành sức ấm
Trên Trái đất biết bao là vực thẳm
Khói bụi mù khi ấy Việt Nam ơi!
Bác ngồi đây suy nghĩ bốn phương trời
Mở cửa sổ gió ngoài lồng lộng
Chính nơi đây Bác tìm ra lẽ sống
Và sớm chiều hoạt động giữa năm châu
Đã từng đem lý tưởng cao sâu
Vượt biển cả truyền về Tổ quốc
Ôi Tổ quốc đau thương thuở trước
Đã đứng lên hùng tráng cất lời ca
Tôi lâng lâng ngoảnh lại nước non nhà
Như thấy Bác tuổi già mà vẫn trẻ
Giữa Ba Đinh ung dung giản dị
Bộ nâu sồng và đôi dép cao su
Tin gần xa ghi khắp bản đồ
Vạch chỉ đỏ chỉ bước đường đi tới
Chòm râu bạc rung rinh trong nắng mới
Trán mênh mông phơi phới tận chân trời
Bác đang cười, đôi mắt cũng cười tươi
Tin thắng trận vẫn bay về tới tấp!