Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Sách » Nơi đi và nơi đến (1979)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 31/05/2009 07:34
Trời sôi lên
Mặt đất nảy lên
Xe chúng tôi đi không đến
Hồng hộc như con ngựa dữ
Tưởng máu thịt chúng tôi góp làm ra nó
Đồng chí lái xe tì tay trên vô lăng
Trông uy nghiêm như một thiên thần
Còn chúng tôi thả mình trong yên lặng
Với từng trải của chục năm chiến trận.
Ầm ầm bom nổ
Pháo sáng lập loè
Rồi bóng tối nặng như quả núi
Đè lên mui xe.
Khoảng thời gian tưởng như vô tận
Đã chấm dứt khi hiện ra ngọn đèn
Nụ cười tươi và cặp mắt rất đen
Của cô công binh gác đường chào hỏi
Như bài thơ đã viết xong câu cuối
Như cuộc đời qua mọi nỗi ưu tư
Lại có niềm vui và hạnh phúc bất ngờ
Có tình yêu mà ta hằng ca ngợi
Đời lại tươi
Lính chúng tôi thường nói.