Qua lối cổng học trò
Tôi bước vào thăm Cụ
Nho nhỏ một ngôi nhà
Khoảnh sân vườn nho nhỏ
Chứa một người khổng lồ
Cụ Tam Nguyên Yên Đổ

Cụ làm thơ thật hay
Mà làm quan lại dở
Không biết uốn cong lưng
Không biết ăn hối lộ
Về quê dạy học trò
Lá vàng vèo trước gió

Tôi thắp hương viếng Cụ
Một nấm mồ nho nhỏ
Một nấm mồ bình yên.