25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 08/01/2010 23:03

Con nhỏ ơi, con xuống đường với mẹ
Giữa dòng người rực rỡ cờ hoa
Chúng ta chiến thắng rồi, đất nước chúng ta
Đã đoàn tụ, đã không còn bóng giặc
Không còn tiếng đạn bom trên mặt đất
Trời trong xanh như ánh mắt con nhìn
Mẹ bồng con đi giữa phố đông
Niềm vui lớn sáng bừng muôn nét mặt
Tay con vẫy, mẹ cha trào nước mắt
Nhớ những con đường đất nước đi qua
Nhớ những đèo cao, nhớ những bến phà
Nhớ đồng đội, những tháng năm gian khổ
Đất nước thức vạn đêm không ngủ
Cho bầu trời và tiếng hát hôm nay
Con hãy nhìn: thành phố, màu cây
Con hãy nhìn những mặt người xạm nắng
Dẫu chưa quen đã trở thành ruột thịt
Đã cùng nhau chiến đấu mấy mươi năm
Những anh hùng không thể kể hết tên
Đã bền bỉ, hy sinh và chiến thắng
Những lớp người nối nhau cầm súng
Như ông bà con mùa thu ấy lên đường
Mái tóc xanh giờ đã trắng hoa râm
Như cô, bác bạn cha, bạn mẹ
Trong lửa đạn hiến dâng tuổi trẻ
Dâng tấm lòng như lửa cháy khôn nguôi

Trời hôm nay trọn vẹn của ta rồi
Khi sinh ra con không còn gặp Bác
Nhưng đường Bác mở ra, giờ tới đích
Con sẽ về thành phố Hồ Chí Minh
Đất không còn hai ngả Bắc Nam
Con sẽ lớn giữa Việt Nam thống nhất
Con sẽ thấy những ngôi nhà sáng đẹp
Những trái thơm, mỏ lớn, những mùa vui...
Giữa tiếng reo tiếng hát muôn người
Mẹ nâng con như hoa của tương lai
Chào chiến thắng!


30-4-1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]