Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Không bao giờ là cuối (2011)
Đã nhiều lần em đến nơi đây
Và em biết nhiều lần anh đã đến
Vườn hoa hẹp ghế đá bày chi chít
Phố Hoa kiều nhiều những hàng ăn
Dòng sông chạy thành một nét vòng cung
Tiếng sóng vỗ dưới chân thành phố
Các thuỷ thủ có màu mắt lạ
Và những con tàu không bao giờ quen
Hầm dọc đường toàn bằng xi măng
Kiên cố hơn hầm các thành phố khác
Nhà máy lớn bom thù dội nát
Lò nung vẫn còn - (em đã làm thơ)
Nhà hát em từng biểu diễn trước kia
Khi em còn là diễn viên đội múa
Em biết rõ trước nhà hát đó
Có mấy bóng đèn bị vỡ chưa thay...
Ta cùng về thành phố đêm nay
Đi bên nhau thấy bao điều bỡ ngỡ
Em quên cả tên con sông và không nhớ rõ
Những phố nào mình đã đi qua
Trên mặt đường loang loáng bóng cây đưa
Dưới ánh trăng thành phố màu trắng quá
Các thuỷ thủ có màu mắt lạ
Những con tàu không bao giờ quen
Và đổi thay là những ánh đèn
Nhận sao được ánh đèn ta đã gặp
Thành phố bận mỗi người mỗi việc
Họ bán, mua, đi dạo cùng nhau
Nào ai hề để ý gì đâu
Là hôm nay có hai người vừa đến
Bàn tay em trong tay anh xiết chặt
Ta đi theo tuổi trẻ của ta
Ta đi như từ những ngày xưa
Như những ngày sau ta còn đi thế
Anh bước nhanh kéo em vội vã
Dường như sợ không đuổi kịp tuổi thanh niên
Dường như sợ không tới được nơi em
Sợ không tới được cùng hạnh phúc
Chợt ta gặp sự lạ lùng trong ánh mắt
Khi nhìn nhau tay vẫn nắm trong tay
Như ta nhìn thành phố đêm nay
Tuy không xa nhưng mà rất lạ!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 01/06/2015 00:47
Đất phố lạ vì đất phố yêu thương
Quyện trời đất ngọt ký ức miên trường.