Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ĐD vào 29/12/2024 22:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/12/2024 09:03

Cánh buồm trôi như một sự vô tình
Trên dòng sông chiếc sà lan chìm một nửa
Giàn mướp trước nhà đã đổ
Hoa mướp vàng vô tư
Ngọn rau sam trên gạch vỡ vẫn chua
Cây mào gà nhởn nhơ trước gió...
Và chúng tôi đi trên gạch vỡ
Không khóc than như thể chẳng đau thương.

Chúng tôi hiểu sâu xa về sự vật quanh mình
Cánh buồm trôi cho dòng sông sống lại
Hoa mướp vàng để dựng giàn mướp dậy
Rau sam chua cho đất biết đất đang còn...
Người chết sẽ chẳng bằng lòng nếu chúng tôi quá đau thương
Chúng tôi sống thay cho người đã chết.


Hải Phòng, 1-9-1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]