Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 21:36
Đêm liên hoan, ngọn lửa sáng lên rồi
Các anh hát những bài ca chiến dịch:
"Đây Tây Bắc núi ngàn trùng tít tắp
Pháo vượt đèo trấn thủ đẫm mồ hôi
Điện Biên xa lúa chín rực bên đồi
Những điệu xoè rập rờn trên đồng ruộng
Đá núi gập ghềnh, đèo cao chót vót..."
Thương đôi giày rách nát các anh tôi.
Một tình thương không nói được nên lời
Của đứa trẻ gầy còm nhút nhát
Nấp sau cột lặng thầm theo tiếng hát
Cháy bao điều khao khát mãi khôn nguôi.
Đêm liên hoan ngọn lửa sáng lên rồi
Xanh tiếng hát, xanh áo màu bộ đội
Ngọn Lửa xanh lá nguy trang vẫy gọi
Tới những miền vời vợi nhớ thương xa.
Các anh đi các anh có đâu ngờ
Bài hát vẫn dạt dào như sóng vỗ
Trong mắt trẻ bao dòng sông kỳ lạ
Bao nẻo đường hoang dã, những màu mây...
Tôi gặp các anh ở khắp đó đây
Các anh trồng rau, các anh lau súng
Anh bộ đội tôi gọi trong thầm lặng
Ước ao mình được nắm dải ba lô.
Biết bao làng các anh đã đi qua
Bao thành phố, bao nhiêu trẻ nhỏ
Làm sao biết mà các anh đâu nhớ
Đứa trẻ gầy nấp sau cột hôm nao.
Năm tháng qua tôi đã đổi thay nhiều
Các anh xưa, tóc bây giờ chắc bạc
Nhưng ngọn lửa đã bừng lên tiếng hát
Vẫn diệu kỳ trong suốt tuổi thơ tôi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 31/05/2015 23:55
Đứa trẻ gầy nay đã thành ngọn lửa
Sưởi tim ai trong giá rét vô bờ.