Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Không bao giờ là cuối (2011) » Dẫu biết chắc rằng anh trở lại
Đăng bởi ĐD vào Hôm kia 21:37, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào Hôm qua 00:48
Trắng xoá đồng xa
Cơn mưa về từ núi
Đã úa vàng rồi vườn chuối
Mà anh thì cách mấy dòng sông
Cột điện đổ nghiêng, mặt nước mênh mông
Con đường cũ chẳng còn dấu vết
Những cơn bão đổ về liên tiếp:
Bão số ba, số bốn, số năm...
Thương cây lúa đang đòng
Đã nát cùng bùn đất
Cầm bát cơm không thể nuốt
“Ngày mai trời còn mưa?”
Ngày mai trời còn mưa
Những chuyến tàu về xa
Con đường sắt chìm sâu dưới nước
Cửa kính mờ trong mưa đẫm ướt
Em chờ anh, anh có về không?
Đàn cá bơi ngược dòng
Sông hối hả bận cùng mùa lũ
Những hạt nước giội tràn trên gạch vỡ
Thị xã này như đã thế từ lâu
Ngày mai còn mưa anh ở đâu
Căn gác dột qua kẽ trần đã nứt
Những dự định bộn bề trang giấy trắng
Dòng chữ in trang sách của người xưa
Quán nước chè ngã tư
Cơn gió sớm ngọn đèn con lay lắt
Bàn chân em sục trong bùn đất
Nhớ cồn cào tiếng guốc phố ta
Ngày mai trời còn mưa
Bậc thang gác nhà mình ẩm ướt
Bao giờ cho nước cạn
Bao giờ cây kinh giới ra hoa?