Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Không bao giờ là cuối (2011) » Dẫu biết chắc rằng anh trở lại
Đăng bởi ĐD vào 31/12/2024 22:28
(Di cảo)
Nỗi buồn anh
Em đi suốt đời không hết
Trong giọng mẹ ru hời tiếng Việt
Dọc triền sông lặn lội những thân cò
Cái gió mùa thu
Vợ tiễn chồng đi cứu nước
Rừng xứ Lạng măng mai măng trúc
Những nấm mồ nơi biên giới xa xôi
Dãy Hoàng Liên vút ngọn lên trời
Nỗi buồn anh cô đơn trên đỉnh núi
Giữa bát ngát bốn bề gió thổi
Cây đỗ quyên vàng
Hạt mưa khôi nguyên
Màu hoa mua hoa sim
Những khu rừng đột khởi
Màu hoa mua hoa sim
Những khu rừng đã lụi
Nỗi buồn không có tuổi
Đi nơi nào cũng gặp nỗi buồn anh
Những dòng sông
Những dòng sông
Màu mắt anh nâu thẳm
Về nơi nào xa vắng
Về nơi nào mênh mang
Em đi suốt đời em
Theo nỗi buồn anh ra biển cả
Nơi ngàn năm sóng vỗ
Nỗi buồn anh trên bờ đá hoang sơ
Nỗi buồn anh như đảo đứng chơ vơ
Giữa sóng nước giữa bốn bề bão gió
Thành phố cũ bùn lầy ngõ chợ
Dãy bằng lăng nhạt sắc tím chiều mưa
Ngày xưa...
ngày xưa...
ngày xưa...
Chàng Từ Thức theo tiên về núi ở
Mà vẫn không hết buồn
Mà vẫn không hết nhớ
Ngày xưa...
Bom giội ngoài ga
Ga đã vỡ tiếng còi tàu day dứt
Gọi về nơi mặt trận
Những chiếc giày đã rách
Bi đông nước khô rồi
Muối của mồ hôi
đọng trắng vai áo lính
Nỗi nhớ làng trong rừng vắng
Nỗi nhớ mặt trời dưới hầm sâu...
Em về đâu về đâu
Nỗi buồn anh em vẫn gặp
Suốt một đời cực nhọc
Suốt một đời lo âu
Rồi mai sau
Khi chúng ta không còn nữa
Nỗi buồn anh vẫn ở
Trong núi rừng
Trên thành phố quê ta.