Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Chồi biếc (1963)
Đăng bởi karizebato vào 20/10/2009 22:51
Trong đại hội liên hoan Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ 8 tại Hen-sanh-ky, cô gái Mỹ sau khi nghe cô gái Việt Nam nói chuyện về đất nước mình, liền ôm lấy người bạn Việt Nam mà khóc
Chị chưa bao giờ khóc
Trước kẻ thù và trước những khó khăn
Nhưng hôm nay bên người bạn Mỹ
Nước mắt trào dâng khi kể chuyện quê mình
Người bạn Mỹ lắng nghe, ngơ ngác
Cô tưởng nghe chuyện địa ngục ngày xưa
Nhưng đâu phải. Đây là sự thực
Ở xứ người bạn gái bên cô
Cô thấy rồi qua dòng nước mắt
Bóng những làng xa, bóng những rặng dừa
Lửa ngụt cháy. Trong nhà tranh xơ xác
Có tiếng gào khát sữa trẻ thơ
Viên đạn từ tay anh cô đã giết
Mẹ thân yêu của người bạn Việt Nam
Người mẹ già tám năm trời biền biệt
Chưa nhận được một dòng bưu thiếp tin con
Cô giang tay ôm lấy người bạn gái
Xiết chặt yêu thương cho gần lại những cách xa
Đôi vai rung nước mắt hoà nước mắt
Mái tóc đen huyền bên mái tóc vàng tơ