Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Không bao giờ là cuối (2011)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 21:33
Em có đem gì theo đâu
Em để lại cho anh tất cả
Thành phố tuổi thơ gạch vĩa hè đã cũ
Thành phố tuổi thanh niên hầm hố mới đào
Còi báo động len vào từng ngõ nhỏ
Phút lặng im trên các nóc nhà cao
Người thủ đô gặp nhau ít hỏi chào
Nhưng ai đó cũng đều quen cả
Với người này cùng xếp hàng mua cá
Với người kia cãi vã lúc đâm xe…
Em có đem gì theo đâu
Em để lại cho em tất cả
Bóng cây thưa đường Quang Trung
Phố Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa
Ngọn gió hồ Tây làm cánh hoa me rơi nhẹ
Chúng ta nói về tương lai
Trước vắng lặng ngôi chùa đã cổ
Trong ồn ào phố xá đông người
Em có đem gì theo đâu
Em để lại cho anh tất cả
Doi cát vàng với dòng sông đỏ
Bờ bãi quanh năm xanh mướt màu xuân
Những làng hoa hương thoáng xa gần
Vườn hoa trẻ như thuở mười sáu tuổi
Cọng rơm mới tháng mười thơm trải
Trên con đường nắng sáng ta đi
Những con đường ngoại ô
So với tình yêu con đường ngắn quá
Tất cả những buồn vui
Em để lại cho anh tất cả
Chỉ một chiếc ba lô thôi
Em đi trên con đường của em
Con đường luôn thay thay sau mỗi lần giặc phá
Con đường đi trong đêm nhiều những cầu phà
Con đường dẫn tới miền đất đỏ
Đất thì đỏ tiếng nói thì rất lạ
Miền đất chưa có gì kỷ niệm của chúng ta
Màu lá sắn xanh, xanh đến ngẩn ngơ
Trong những hố bom giặc phá
Hạt tiêu non vị cay chưa đến độ
Những cây hồ tiêu mới trồng
Những năm chiến tranh người đi biển đi sông
Sau mỗi trận bom trở về không nhận ra nơi mình đã ở
Trong ác liệt bỗng biết ơn màu cỏ
Cỏ làm bớt hoang tàn
Cỏ làm bớt thương đau
Người chống giặc bốn năm ở dưới hầm sâu
Vẫn mong ước cháy lòng: được đi trên mặt đất
Đó miền đất nơi em tìm đến
Đã có gì kỷ niệm của ta đâu
Thành phố chúng ta em để lại đằng sau
Em để lại cho anh tất cả
Nhưng em biết là anh chẳng đủ
Anh lại thiếu những miền đất đỏ
Những con đường hôm nay em qua.