Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Hoa dọc chiến hào (1968)
Đăng bởi karizebato vào 07/01/2010 20:04
Lại trở về với rừng núi của mình
Về vị trí - Sau nhiệm kỳ lịch sử
Tiếng suối chảy hồn nhiên không bỡ ngỡ
Tiếng chim ca như đã có từ lâu
Cỏ rậm xanh và cây đã cao
Không ai nhận ra con đường ấy nữa
Những đoàn người hành quân qua đó
Đã trở về nhà máy, nông trường
Trong bàn tay người Thanh niên xung phong
Làm đường ấy - vết chai cũng mất
Chiếc áo trắng trên mình em làm mốc
Trong đêm không đèn, đã rách từ lâu
Đoàn xe ra hoả tuyến năm nào
Đã chạy trên những đường lớn khác
Những đứa trẻ thì chưa hề bước
Trên con đường ấy bao giờ...
Không còn ai có thể nhận ra
Dấu vết của con đường đó nữa
Nhưng từ đáy lòng ta - ta vẫn nhớ
Rằng gần, xa đâu đó có con đường
Khi những con đường chính bị bom
Nó đã mở giữa rừng sâu
Trong những ngày chống Mỹ