Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 21:32
Giếng cũ cạn rồi - gần ba tháng nắng
Cổ chúng tôi khô cây cỏ úa vàng
Bốn xung quanh chỉ toàn nước mặn
Dưới chân người cát bỏng như rang
Không rừng cây làm sao có nước nguồn
Những dòng sông biển ngăn không tới đảo
Đám mây khô trên đầu cũng héo
Trời hút xanh. Đâu rồi cơn mưa!
Ở chân trời đã sấm chớp rồi kia
Mây đen.đến, gió xanh mặt biển
Sóng reo mừng, chúng tôi chờ đón
Nhưng mưa chẳng tới đây mưa rất xa
Cơn mưa kia nào phải của ta!
Sao mẹ chẳng sinh con ở dưới những cơn mưa
Lại sinh con nơi đảo khô cằn thế
Lòng khắc nghiệt đôi khi thầm trách khẽ
Nhưng mẹ tôi cũng đang khát kia mà
Biết nước đâu mà đợi mà chờ
Chỉ có nắng bốn bề nắng... nắng...
Con đường dưới chân tôi rạn nứt
Con đường tôi đi từ những bước đầu tiên
Con đường đi đến tuổi thanh niên
Cùng đồng chí, bạn bè thân thuộc
Và cây lúa nuôi tôi từ trứng nước
Biết bao năm đội đất nảy mầm
Giờ úa vàng không kịp trổ bông
Dứa dại bao đời chắn bão dông
Cho cuộc sống đảo này yên ổn
Giờ bàng gai nhìn tôi trách móc
Rặng phi lao chẳng còn reo hát
(Hàng cây mà anh đi dạo cùng em)
Cây giận rồi gió cũng lặng im
Biết chạy đâu chạy đâu cho yên
Giữa mảnh đất của mình sinh đẻ
Tôi chợt nghĩ đến bàn tay và xấu hổ
Đã lâu rồi tôi quên có bàn tay!
Chúng tôi đào, đào suốt đêm ngày
Moi đất đá để tìm ra nước
Đào bằng nỗi đau của con đường rạn nứt
Bằng sự trả ơn cây lúa nuôi mình
Bằng màu xanh đời được hồi sinh
Bằng lời trách cây dứa gai thiếu nước
Bằng nỗi giận hàng phi lao không hát
Chúng tôi đào bằng nỗi khát lòng tin
Nước đây rồi ơi bạn bè anh em!
Chúng tôi vục trăm gầu nước mát
Trận mưa này mưa từ lòng đất
Trận mưa này, mưa của chúng tôi
Đằng xa kia sấm chớp ở chân trời
Cơn mưa đến gió xanh mặt biển
Cơn mưa đến - nào cần chi biết
Cơn mưa kia không phải của mình.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 31/05/2015 00:11
Cơn mưa tình cơn mưa của chúng ta
Cho cuồng nhiệt cơ tim mình run rẩy
Cho nhân loại ướt vương tình thương mến!