Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Bầu trời trong quả trứng (1982) » Thơ
Đăng bởi karizebato vào 12/01/2010 20:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 12/01/2010 20:21
Chiều hôm qua Mí ra vườn
Thấy cây chua me đất khóc
Mí dỗ mãi mà không được
Sau rồi cây kể Mí nghe:
- Tên tôi chính là Chua me
Tôi mọc sát trên mặt đất
Trong những ngày hè nóng bức
Đã từng tặng bạn canh chua
Nếu chanh, bạn chưa kịp mua
Thay chanh gội đầu sạch sẽ
Thế mà mấy ai để ý
Tên tôi chính là Chua me
Và từ buổi chiều hôm qua
Tôi nghĩ, tôi buồn ghê lắm
Chả là các bạn đi học
Tạt vào vườn thăm lá, cây
Các bạn nhìn tôi nói ngay:
“- Ô kìa, có cây rau má
- Không phải đâu, cây diếp cá
Cái mùi nó rất là tanh
- Các bạn chẳng biết bằng mình
Đấy là cây rau dền trứng...”
- Thế thì việc gì phải khóc
Là cây nào cũng tốt thôi:
Rau má làm thuốc cho người
Rau dền nấu canh mát dạ
Mà còn cái cây diếp cá
Cũng nhiều lợi ích chứ sao?...
- Nhưng mà bạn ơi không đâu
Dẫu rằng cây nào cũng tốt
Vẫn không đúng là tôi được...
- Nhưng thôi đừng khóc đừng buồn
Nín đi nào, nín chóng ngoan
Mí gọi là chua me đất