Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ĐD vào 28/12/2024 22:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/12/2024 09:04

Trong lòng người và trong mọi bài thơ
Biển khơi dậy những khát khao mới mẻ
Nỗi chờ mong thẳm sâu trong mắt mẹ
Màu yêu thương từ những tháng năm xa


Biển có từ trong mỗi chúng ta
Qua những chuyện thần kỳ xưa bà kể
Đêm nhắm mắt mơ nhiều con cá lạ
Đại dương xanh ngay ở góc ao nhà

Những tàu, thuyền bị đắm từ xưa
Những thành phố nghìn năm vùi dưới đáy
Và bờ biển không làm sao nhìn thấy
Chân trời xa... mãi mãi chân trời xa

Biển có từ trong mỗi chúng ta
Hạt muối đến chia đều vị mặn
Dẫu ở rừng sâu núi cao che tầm mắt
Dẫu ở đồng bằng châu thổ bao la

Đêm nhìn sao trên dải Ngân hà
Biết mực nước xuống lên ngoài biển
Tháng Tám về nghe mùa gió chuyển
Thương biển còn dông bão chưa qua!

Suốt cuộc đời biển gọi ước mơ
Nỗi khát vọng những phương trời chưa đến
Đứng trước biển quên những điều nhỏ hẹp
Lại thấy lòng trong sạch thêm ra

Biết bao nhiêu năm tháng đi qua
Dẫu biển đã trải nhiều chiến trận
Chưa bao giờ biển mang thương tích
Mảnh đạn bom biển giấu tận lòng sâu

Cây san hô ẩn hiện muôn màu
Con cá mang sắc cầu vồng bơi lượn
Biển đều giấu dưới lòng sâu của biển
Nỗi vui buồn nào ai biết đâu!

Nghe rầm rầm như triệu bước chen nhau
Khi biển động đại dương gầm thét
Chính là lúc biển chỉ còn có biển
Rồi mặt nước muôn đời vẫn khép
Và muôn đời lặng lẽ một màu xanh

Biển chỉ quen theo quy luật của mình
Biển vẫn ấm những ngày trở rét
Biển vẫn mát những ngày nắng khét
Dẫu vui buồn biển vẫn mênh mông
Vẫn là nơi gặp gỡ triệu dòng sông.


Bảo Ninh, 11-1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]