Ra đi thuở ấy hoàng hôn nhớ
Lãng đãng chiều đông lạnh xuống đồng
Vắt vẻo con đường dài vô tận
Như câu thơ cát bụi nhọc nhằn...

Ai xây mãi tầng tầng nỗi nhớ
Má hồng dần nhạt phai
Triều Dương ngày tháng mờ sương phủ
Cánh nhạn lưng trời mải miết bay...

Lận đận đó đây dòng trôi dạt
Xa xôi có nghĩ chuyện xum vầy?
Trào dâng bao nỗi niềm tâm sự
Gửi đến Triều Dương mấy ắp đầy...


1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]