Vắng ta, đào vẫn nở hoa
Huệ lan vẫn thắm, riêng ta héo tàn
Trông vời trời biển mênh mang
Nỗi sầu xa xứ chứa chan hai hàng.

Từ đây hồn Bắc, người Nam
Hải Vân mù mịt cắt ngang đường về
Nỗi niềm nhớ nước thương quê
Như mây giăng khắp sơn khê mịt mờ.

Ước sao cho đến gió mùa
Đời hoa được hoá giọt mưa về nguồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]