Đỉnh núi nhìn ra biển
Sóng gió chừng ngả nghiêng
Biết bao lần bão nổi
Biết bao hồi đạn bom
Trong lòng bao xao động
Cõi tâm sao bình yên?

Bỗng đọc Kinh Pháp Cú
Từ thẳm sâu, giật mình:
“Với tâm niệm thanh tịnh
An lạc liền theo sau
Như bóng chẳng rời hình”.

Thoang thoảng trong tiếng gió
Lòng thấm từng câu kinh
Biển kia bỗng lặng sóng
Núi về chiều soi bóng lung linh...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]