Đăng bởi XuanMienTPT vào 26/09/2008 09:07
Thầm trách ai xưa khéo hững hờ
Khiến thuyền lạc bến héo niềm mơ
Để duyên kiếp trắng màu phai đợi
Cho số phận đen sắc úa chờ
Đêm mộng người đi hình loáng thoáng
Ngày mơ kẻ ở bóng bơ vơ
Tình xa, nghĩa cách vàng bông cúc
Thương nhớ canh trường-dậy viết thơ.