Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/09/2023 17:39, số lượt xem: 135

Anh đang ngồi bên một ngã ba sông
Nhìn con nước ròng trôi về phía biển
Lòng anh cũng như con thuyền trên bến
Cứ chồng chềnh, bịn rịn trước hoàng hôn.

Sóng vỗ về quanh mạn chiếc tàu buôn
Gốm sứ Lái Thiêu chất đầy ngạo nghễ
Những con tàu rồi sẽ xuôi ra bể
Sản vật một vùng làm đẹp muôn nơi.

Biết về đâu hỡi đám lục bình trôi
Mà hoa tím vươn lên kiêu hãnh thế?
Ta hổ thẹn với chính mình, khi không thể
Cất được trong lòng nỗi sợ hãi vu vơ.

Gía được một lần như trong cổ tích xưa
Anh sẽ ước thời gian quay trở lại
Để bước cùng em trên đồng, trên bãi
Đôi chân trần lem bùn đất sông quê.

Đàn cò trắng chiều nay chưa muốn bay về
Đôi cánh phân vân quanh những cây dừa nước
Ngả ba sông như bức tranh thuỷ mạc
Có dăm ba người thong thả ngồi câu.

Phong cảnh hữu tình, mà em ở nơi đâu
Anh tự hỏi khi nghe lòng quặn thắt
Tình yêu chúng mình như trò cút bắt
Biết khi mô ra khỏi ngã ba dòng.

Em ơi em! hình như con nước dùng dằng
Nó không muốn hoà vào biển mặn
Nó muốn được tan vào trong nắng
Biến thành sương tưới mát cả đôi bờ.

Bởi ngày xưa ngày tháng đẹp như mơ
Nên trái tim anh một đời mắc cạn.

Lái Thiêu, 29/1/2013